Tâm sự của một nhà tuyển dụng dành cho sinh viên mới ra trường

Nhớ ngày đầu mới bước chân ra khỏi trường Đại học với bao ước mơ hoài bão, nhiệt huyết cũng như kiến thức, tôi tin rằng mình đã đủ mạnh mẽ để bước chân vào môi trường công sở. Tuy nhiên, tôi đã vô cùng “sốc” vì bị đánh rớt phỏng vấn.

 

shutterstock_521348971

(Cầm xấp hồ sơ chuẩn bị phỏng vấn các ứng viên trong tay mà tôi lại mỉm cười khi nghĩ về mình của những ngày đầu đi phỏng vấn.)

Nhớ ngày đầu mới bước chân ra khỏi trường Đại học với bao ước mơ hoài bão, nhiệt huyết cũng như kiến thức, tôi tin rằng mình đã đủ mạnh mẽ để bước chân vào môi trường công sở. Tôi xin việc với tâm thái hoàn toàn tự tin: bằng cấp “ngon”, công ty thực tập thuộc hàng top, thành tích trong thời gian thực tập quá đỉnh. Đến ngày phỏng vấn, tôi tự tin mang bộ hồ sơ và đĩnh đạc trả lời phỏng vấn như đã chắc mẩm “I am the best”. Tự tin như thế nên tôi vô cùng “sốc” khi mình bị đánh rớt. Lúc đó, tôi đã cao ngạo trách nơi phỏng vấn vì “đã bỏ lỡ một nhân tài như tôi”.

Sau đó vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, tôi lại cất “cái tôi” của mình để đầu quân vào một công ty nhỏ. Khi thật sự bước chân vào môi trường công sở, tôi mới nhận ra rằng mình không hề giỏi như mình đã nghĩ, có quá nhiều thứ trong thế giới công sở bao la mà tôi chưa bao giờ thấy và trải qua trước đó. Tôi hoàn toàn không biết những kỹ năng mềm như soạn thảo một cái email văn phòng, sử dụng excel thành thạo hay chỉ đơn giản là việc sử dụng máy photo, máy scan. Kiến thức đã từng học không là gì với việc áp dụng thực tế. Và những ngày đó, tôi thật sự bị “ngộp”, bị đuối giữa những kiến thức mới và công việc mới đến mức tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc.

 

Sau thời gian miệt mài cố gắng, tôi cũng bắt kịp công việc và hoàn thành tốt những yêu cầu của cấp trên đề ra. Càng làm việc, cái tôi, cái ngạo mạn của tôi càng lúc càng thấp hơn; tôi biết khiêm nhường và lắng nghe học hỏi từ những người đi trước. Khi đã có kinh nghiệm trong tay, tôi bước chân vào một môi trường khác. Tôi xin đầu quân vào một công ty nước ngoài. Trong đợt phỏng vấn, cái tôi ngạo mạn, tự kiêu trước kia không còn nữa mà chỉ còn cái tôi điềm tĩnh và biết lắng nghe. Cuối cùng tôi là người duy nhất được chọn trong 25 ứng viên phỏng vấn ngày hôm đó. Với kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm bản thân, tôi dễ dàng tiếp nhận được công việc mới.

 

Sau 1 năm làm việc, team tôi tuyển thêm một em nhân viên mới ra trường. Sếp bảo tôi hướng dẫn em những bước đi đầu tiên trong công việc. Nhìn em tôi lại thấy con người của tôi của những ngày đầu bước chân vào đời, đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ và đầy vẻ ngạo mạn. Tôi cười và nói với em câu mà sếp tôi đã từng nói: “Tôi không quan tâm đến bằng cấp mà em đạt được, tôi chỉ quan tâm em có làm được việc hay không? Kiến thức trường học và thực tế rất khác nhau. Nếu không chịu học hỏi thì con người sẽ không phát triển được, xã hội cũng vậy. Em phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

 

Tôi muốn dành tặng câu này cho tất cả các bạn sinh viên sắp bước vào đời:

“Khi cây lúa chín, nó cúi đầu”, “Mọi dòng sông đều chảy về biển lớn. Vì biển hạ mình thấp hơn mọi con sông”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s